Tiếng lòng của mỗi dân tộc
Quá
tải là hiện trạng chung của khán phòng Cung Văn hóa Lao động TPHCM và
Nhạc viện TPHCM trong những đêm biểu diễn đàn tranh vừa qua. Điều đó
phần nào xua tan nỗi lo ngại “đàn tranh còn xa lạ với khán giả”. Bất ngờ
hơn, có đến 2/3 khán giả tham dự là những người còn rất trẻ. Những
người thích và bị những thanh âm của đàn tranh mê hoặc.
“Có xem mới hiểu rồi yêu thích đàn tranh”
Những
màn trình diễn của các nghệ sĩ khác nhau, tiếng đàn và lối trình diễn
cũng khác nhau, sự cảm nhận của mỗi người khác nhau nhưng giữa những
khán giả khác nhau ấy có một điểm chung: hài lòng và hân hoan với tất cả
những tiết mục mà họ được thưởng thức. Với họ “đàn tranh vừa quen nhưng
cũng vừa lạ. Nhưng, chính những điều ấy khiến cho đàn tranh thêm thú vị
và hấp dẫn”. Khán giả Nguyễn Minh Chung, sinh viên Đại học Bách khoa,
cho biết: “Tôi thật sự ấn tượng với phần trình diễn của các nghệ sĩ đàn
tranh Nhật Bản”. Trong khi đó, khán giả Trần Ánh Minh (công nhân cơ sở
gia công in 26-3) nói: “Thú vị lắm khi được nghe giáo sư- tiến sĩ Trần
Văn Khê giới thiệu khái quát về xuất xứ của cây đàn tranh của các nước
cũng như cách trình tấu khác nhau của đàn. Có xem, mới hiểu rồi yêu
thích đàn tranh”.
Buổi
giao lưu và triển lãm nằm trong khuôn khổ Nhạc hội Đàn tranh châu Á lần
II thật sự thu hút người xem bởi họ không chỉ được thấy, được thưởng
thức mà còn được chơi thử đàn tranh. Nghệ sĩ Kim Liên – nghệ sĩ múa - có
4 người con đang theo học nhạc cụ dân tộc tại Học viện Âm nhạc Hà Nội.
Cô đã bay từ Hà Nội cùng các con vào TPHCM để xem triển lãm và tham dự
các đêm biểu diễn. Cô cho biết: “Tôi muốn các con nâng cao kiến thức
trong việc học nhạc cụ dân tộc. Tất cả nghệ sĩ các nước đến với nhạc hội
lần này đều đã có bề dày kinh nghiệm trong biểu diễn. Đàn tranh mỗi
nước dù có khác nhau về cấu tạo, số lượng dây, nhưng chung nhất vẫn là
tiếng lòng của mỗi dân tộc. Trong bốn người con của tôi, chỉ mỗi cô con
gái út học đàn tranh, nhưng qua mấy buổi tham dự, cả ba người chị của
cháu đều muốn được học đàn tranh bên cạnh nhạc cụ phương Tây mà các cháu
đang học”.
Bằng nhiệt tâm để thu hút giới trẻ
Những
ngón đàn điêu luyện và tinh tế của các nghệ sĩ đến từ các quốc gia và
vùng lãnh thổ gồm: Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam đã góp
phần tô điểm bức tranh văn hóa dân tộc đậm nét châu Á tại Nhạc hội Đàn
tranh năm nay. Nếu đàn koto (Nhật Bản) khúc chiết, đầy huyền bí, đàn
guzheng (Trung Quốc) trầm mặc, uyển chuyển, đàn gayageum (Hàn Quốc) mực
thước, duyên dáng, thì đàn tranh Việt Nam lôi cuốn lòng người bằng giai
điệu ngân vang, thánh thót. Dẫu vậy, dễ dàng nhận thấy điểm chung nổi
bật của các nhạc cụ này, như lời giải thích của giáo sư- tiến sĩ Trần
Văn Khê, “mỗi cây đàn, mỗi thanh âm đều chứa đựng một nỗi niềm gắn bó
với tâm lý văn hóa, gửi gắm nhiều khát vọng vươn tới hòa bình, ấm no,
hạnh phúc của mỗi dân tộc. Trong đó, đàn tranh là nhạc cụ chuyển tải
những thanh âm vừa độc đáo vừa uyển nhã không chỉ lan tỏa trong một nước
mà từ lâu đã vượt ra ngoài phạm vi của từng quốc gia”.
Giáo
sư Ishise Akiko (Nhật Bản) nhấn mạnh: “Bảo tồn, phổ biến và phát triển
là ba công việc cơ bản của mỗi quốc gia để giữ gìn vốn quý văn hóa dân
tộc của một đất nước. Với đàn tranh của Việt Nam, hay koto của Nhật Bản,
bằng sự nhiệt tâm của người đi trước sẽ giúp giới trẻ yêu thích. Sự
nhiệt tâm đó chính là phương thức giúp giới trẻ các nước làm quen với
đàn tranh”. Đồng quan điểm này, nghệ sĩ trẻ Li Ling (Trung Quốc) thổ lộ:
“Nhiệt tâm, lửa yêu nghề được truyền từ người này sang người khác sẽ
bền bỉ theo thời gian cũng như sống thọ trong lòng dân tộc”.
Và
như vậy, Nhạc hội Đàn tranh châu Á lần II này không chỉ dừng lại ở tính
chất giao thoa văn hóa, giới thiệu nhạc cụ dân tộc của các quốc gia và
vùng lãnh thổ ở châu Á với khán giả Việt Nam mà còn mở ra kỳ vọng, “nhạc
hội lần này sẽ trở thành nền tảng trong việc tạo nên văn hóa âm nhạc
châu Á mới” như lời giáo sư Lee Chae Suk (Đại học HanYang, Hàn Quốc) thổ
lộ.
Lễ bế mạc Nhạc hội Đàn tranh châu Á lần II sẽ diễn ra vào tối nay, 4-9.
Thanh Hiệp
(theo Người Lao Động)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét