Chị thương yêu của tôi:
CHỊ HẢI YẾN - MÓN QUÀ BẤT NGỜ
Có
lẽ việc xuất hiện của Chị là một sự bất ngờ, hay cũng có thể nói là
“món quà” bất ngờ đối với mọi người. Là “món quà” bất ngờ đối với Cô
tôi, với Chị Hải Phượng, là sự “trở về mái nhà xưa THQH” đối với những
người quen cũ, và là sự gặp gỡ “vừa lạ vừa quen” của những thành viên
mới trong THQH. Riêng tôi, Chị về Việt Nam là một quyết định mà hai Chị
em biết rằng “không thể không làm”. Khi Chị nói “… hẹn gặp nhé, giữa SGN…”, tôi đã thương Chị biết bao!
Chị
khăn gói trở về trong tâm trạng lo lắng cho Mẹ, cho Chị, cho Anh rể và
đứa cháu nhỏ của mình. Chị khăn gói trở về vì sức khỏe và sự tất bật của
người thân trong gia đình. Trên quãng đường về nhà ấy, hành lý Chị mang
theo rất ít, mà gánh nặng tâm lý thì đầy ắp trong óc, trong tim. Chị đã
từng nói vui với tôi rằng: “một cây làm chẳng nên non, 3 cây chụm lại thành... 1 chùm cũng tốt vậy!”
. Chị Yến của tôi đó, làm sao mà không thương được!
Ngày
diễn đầu tiên trong đêm khai mạc, trước lúc mở màn, Chị còn giúp nhiều
bạn trong ban THQH chỉnh dây đàn, và cũng kiêm thêm chức danh “phó nhòm”
lẫn “bảo quản đồ đạc”
! Khi Chị cười vui vẻ với mọi người, lúm đồng tiền bên má sâu thêm, tôi càng thương quý Chị Yến nhiều hơn lắm lắm!
Chị Hải Yến chỉnh dây đàn trước buổi khai mạc Nhạc Hội Đàn Tranh
Biết
rằng thời gian ở Việt Nam không lâu, Chị còn phải quay về công việc và
cuộc sống thường nhật ở nước ngoài, nhưng tôi luôn mong rằng Chị trút
được những nỗi lo, có thêm sức khỏe và nhất là dịp nào đó mấy Chị em có
cơ hội hội ngộ nhau trên cùng một sân khấu để đàn, để hát, để vui cười…
Em thương Chị lắm Chị ơi! 
Em của Chị - @M
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét