Khép lại một giấc mơ đẹp
Ảnh: Khánh Vân THQH
Có
được bao lần trong cuộc đời, những người nghệ sĩ đàn tranh chúng tôi
ngập tràn trong cảm giác sung sướng, hạnh phúc và hãnh diện như trong
những ngày diễn ra Nhạc hội đàn tranh châu Á lần 2.
Không
sung sướng sao được khi nhìn xuống khán phòng đầy ắp khán giả, những
người không có ghế ngồi thì sẵn lòng đứng xem. Tất cả đều chăm chú, say
mê với một sự yên lặng gần như tuyệt đối, một sự đồng cảm ngỡ chỉ có thể
có được ở những nhóm bạn tri âm tri kỷ.
Không
hạnh phúc sao được khi bắt gặp rất nhiều bạn trẻ đến với nhạc hội bằng
một sự thôi thúc tìm hiểu về cội nguồn, về âm nhạc dân tộc, về đàn
tranh.
Không
hãnh diện sao được khi nhạc hội đã vượt qua mọi khó khăn, đi suốt chặng
đường một cách trọn vẹn, giới thiệu với mọi người những giá trị văn hóa
độc đáo của các nước.
Cây
đàn tranh có chung nguồn cội. Các nghệ sĩ hôm nay có chung một tấm
lòng; lòng yêu mến và mong muốn gìn giữ những giá trị tinh thần của dân
tộc mình thông qua đàn tranh.
Ảnh: báo Tuổi Trẻ
Và
chúng tôi càng thêm vững tin về con đường mình đã chọn khi được tiếp
sức bởi rất nhiều người vẫn còn nặng lòng với âm nhạc nước nhà.
Đã
khép lại một giấc mơ tám năm. Tuy nhiên, với sự thành công của nhạc hội
lần này, sao chúng tôi lại không thể mơ về một giấc mơ mang tên “Nhạc
hội đàn tranh châu Á lần 3”?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét