Trống đồng Đông Sơn đúc trên phố cổ
Đã
bao nhiêu lần tôi ngắm nghía những chiếc trống đồng nằm lặng lẽ trong
các bảo tàng và thầm cảm phục những người đã sáng tạo ra chúng. Tuy
không còn có thể cất lên tiếng nói cho người đời sau hiểu được, nhưng tự
thân trống đã là những báu vật lưu giữ một nền văn minh mà mãi mãi về
sau con cháu hằng ngưỡng mộ.
Ngắm
nhìn và tự hỏi tại sao từ ngày xưa cha ông ta đã có trình độ chế tác
cao như vậy, để đúc những chiếc trống đẹp đến thế, huy hoàng đến thế. Và
ước sao một ngày nào đó mình có thể được nhìn thấy các công đoạn đúc
trống như thế nào.
Cơ
duyên không ai có thể đoán trước. Tham dự lễ hội văn hóa Việt - Nhật
tại Hội An sáng 14-8 trong lễ khai mạc, tỉnh Thanh Hóa đã kỷ niệm 48 năm
kết nghĩa với Hội An bằng chiếc trống đồng được đúc ngay tại chỗ. Vậy
là không chờ mà đến, chúng tôi háo hức theo dõi những công đoạn để cho
ra đời một chiếc trống đồng.
* Sau
những nghi thức tế trời đất, xin cho công việc đúc trống được thành
công, ngọn lửa thiêng rước từ nghĩa trang liệt sĩ đã được châm vào lò
nấu đồng.
* Sau
khoảng 30 phút, đồng bắt đầu tan chảy và mau chóng được rót vào khuôn
trống (đã được làm sẵn với loại đất sét đặc biệt của Thanh Hóa). Khi
đồng đã đầy khuôn, các nghệ nhân bắt đầu công đoạn làm sạch lòng trống.
*
Đồng nguội hoàn toàn thì phút mong đợi cũng đến. Chiếc trống mô phỏng
hình thức và hoa văn trống đồng Đông Sơn (Ngọc Lũ) từ từ được gỡ ra khỏi
khuôn.
Và
hiện diện trước mọi người với một vẻ đẹp giản dị mà huyền ảo. Chiếc
trống đồng với đầy đủ sự tinh túy ẩn sau vẻ ngoài trầm lặng.
Chiếc
trống đồng, một nhạc khí cổ xưa mang sức sống của một dân tộc, ngỡ chỉ
còn nhìn thấy trong bảo tàng, chịu sự chìm lấp của cát bụi thời gian mà
nay đã sống lại một cách mạnh mẽ qua bàn tay khéo léo của các nghệ nhân.
Tiếng
trống hào hùng của dân tộc ngỡ chỉ còn có thể mơ đến qua câu thơ của
Trần Phu sau khi đi sứ nước Việt trở về vào năm 1293: Kim qua ảnh lý đan
tâm khổ / Đồng cổ thanh trung bạch phát sinh.
Tiếng
trống của cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông khiến sứ thần lo sợ đến
bạc cả tóc! Vậy mà nay lại được vang lên trong cảnh non sông thanh bình.
Đã
được nhìn những chiếc trống thành phẩm ánh lên nét đồng quyến rũ, sang
trọng và lạnh lẽo, chúng tôi vẫn cảm thấy xúc động khi chạm tay vào
chiếc trống còn đầy hơi ấm này. Màu sắc của chiếc trống nguyên sơ ánh
lên màu của đất, của trời, của con người. Họa tiết trên trống không chỉ
là những tia mặt trời, những con vật trên rừng dưới biển, những con
người đang sinh hoạt, lao động, mà trong đó có cả một dòng sông tri thức
về cuộc đời của cả một dân tộc.
Gõ nhẹ vào tang trống, chúng tôi như thấy mình đang tan vào âm thanh rất khẽ, tan vào tiếng thầm thì vọng mãi từ ngàn xưa.
Bài và ảnh: HẢI PHƯỢNG (theo Tuổi Trẻ)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét