Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

Tình tang nghiệp đàn ca trăm tuổi

Tình tang nghiệp đàn ca trăm tuổi

Năm nay cụ Châu Đình Khóa (xã Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình) vừa chẵn 100 tuổi. Gần 100 năm qua tiếng đàn tỳ bà và đàn nguyệt của cụ vang lên không ngừng với một niềm đam mê đến kỳ lạ. Cụ bảo: “Trong máu thịt của tui không thể thiếu được tiếng đàn dân gian. Tiếng đàn, điệu hát nuôi tui lớn lên, cho tui sống đến trăm tuổi...”.
 
Cụ Châu Đình Khóa trong lễ mừng đại thọ 100 tuổi

Đầu tháng 7-2009, lễ mừng đại thọ 100 tuổi của cụ Châu Đình Khóa được người thân và hàng chục học trò yêu của cụ tổ chức long trọng ở thôn Máy Kéo. Mới nhìn vào quang cảnh buổi mừng thọ, ai cũng nghĩ đó là một buổi biểu diễn văn nghệ hơn là buổi mừng thọ người chẵn 100 tuổi. Vì hơn ba tiếng liền, bằng tay đàn còn rất chỉnh, chính cụ Khóa là người dẫn cho bao lớp học trò của mình hát lên những bài dân ca hay thể hiện những khúc nhạc da diết lòng người của điệu Nam ai, lưu cống, họ xự xàng xê...  

Thăng trầm đời người, đời đàn

Cụ Châu Đình Khóa sinh năm Kỷ Dậu (1909), là cháu nội của quan thượng thư Bộ Lễ Châu Đình Kế dưới triều Nguyễn. Thuở nhỏ cụ đã say mê đàn ca tài tử đến quên ăn quên ngủ. Chính sự đam mê ấy đã khiến anh thiếu niên lọt vào đôi mắt tinh tường của thầy Trợ Tồn (*) và được nhận làm học trò. 

“Đêm đêm, một thầy một trò tui để hết hồn vía vô cây đàn tỳ bà cũ kỹ và các điệu hát Hồ thủy, Nam ai, Dạo khách, Tẩu mã... Nhiều đêm mãi đến gần sáng mới dứt ra được” - cụ Khóa bồi hồi kể. Mỗi đêm một ít, không bao lâu sau cụ trở thành người chơi đàn, hát dân ca có tiếng ở xứ Quảng Bình và cả vùng Quảng Trị, Thừa Thiên. 

Người ta cứ nghĩ anh Khóa sẽ theo nghiệp đàn ca, sống cuộc sống tự do tự tại ở vùng quê Lệ Thủy. Nhưng từ năm 1930, Khóa lại tham gia phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp ở miền Trung và cùng thầy Tồn dùng tiếng đàn của mình với các nghệ sĩ có tiếng ở Trung kỳ như Mộng Tuyết, Trợ Tham... kêu gọi bỏ phiếu cho các nhà cách mạng dân tộc dân chủ như Hoàng Chính Đông, Trần Bá Liễu... vào dân biểu. Năm 1939, thực dân Pháp đàn áp phong trào dân chủ, thầy Tồn bị điều ra Thanh Hóa. Nhiều thanh niên địa phương yêu nước, trong đó có Khóa phải phiêu dạt sang Lào, Thái Lan. 

Năm năm sau thầy Tồn mất tại Huế. Ông nói lời trăng trối với vợ muốn tặng cây đàn tỳ bà cho người học trò yêu là Châu Đình Khóa.

Với một trí nhớ còn khá minh mẫn, cụ Khóa kể: “Không phải ngẫu nhiên mà thầy Tồn trăng trối tặng lại tui cây đàn tỳ bà. Cây đàn đó hiện nay đã dư 200 năm tuổi, là vật báu trên đời của nghiệp đàn ca tài tử. Tui nghe chuyện là năm 1882, trong một buổi đối ẩm nghe đàn ca tài tử tại một dinh thự ở Huế, quan ngự sử Lưu Đức Xứng giới thiệu với cụ tôi là Châu Đình Kế về một cây đàn tỳ bà có vào năm Gia Long thứ nhất (1802) và là báu vật của gia đình.
Khi quan ngự sử mất, cây đàn được rước lên bàn thờ trong gian tả của phủ đệ. Không hiểu sao thầy Tồn biết về cây đàn này và thầy đã thửa một mâm trầu cau đến thỉnh xin cây đàn. Nghĩ rằng cây đàn còn có cơ duyên với đời nên gia đình quan ngự sử đã xin “âm-dương” và cho thầy tui đưa cây đàn về. Nay cây đàn đó tui đã tặng Bảo tàng tỉnh Quảng Bình cất giữ”.

Trước năm 1945, anh Khóa về quê. Việc đầu tiên Khóa làm là dò hỏi tin tức người thầy của mình. Khi biết thầy đã mất, Khóa vào Huế viếng, quỳ lạy vong linh thầy để nhận cây đàn tỳ bà.

Trăm năm nặng nghiệp đàn ca  

Anh Khóa ôm cây đàn theo con đường cách mạng suốt chín năm kháng chiến chống Pháp. Cây đàn tỳ bà đã theo Khóa - thành viên đội tuyên truyền xung kích - phục vụ quân dân chiến trường Bình - Trị - Thiên. Trong một trận đánh, Khóa bị thương hỏng một mắt nhưng vẫn ôm đàn ra chiến trường hết chiến tranh chống Mỹ trong đội hình văn công Quảng Bình, Khu ủy Trị-Thiên. Cụ nhớ lại: “Tui đi phục vụ bộ đội, thanh niên xung phong ở vùng mô cũng chỉ chăm chăm lo giữ cho được cây đàn. Bởi nó là hồn vía cho bao giọng hát”. Chiến tranh, nghĩ những gì mình có được về vốn đàn ca cổ của cha ông có thể bị mất bất cứ lúc nào vì bom đạn, nên Khóa đã để ý tìm được bốn người có niềm đam mê nhạc cổ nhằm truyền nghề. Ngón nghề đàn cổ tuyệt kỹ của cụ chưa truyền được mấy thì từng người được chọn đã lần lượt ngã xuống.

Không thể để mai một tiếng đàn, điệu ca, trên cương vị là trưởng Đoàn văn công Quảng Bình, cụ Khóa tiếp tục tìm và rèn dạy cho bao lớp học trò khác. Bà Nam Kỷ, nghệ nhân hát dân ca có tiếng ở đất Quảng Bình những năm 1960 đến 1976 và dải đất Bình-Trị-Thiên chính là học trò ruột của cụ Khóa. Bà kể: “Bác Khóa là người thầy mẫu mực của nhiều thế hệ đàn hát dân ca ở Bình-Trị-Thiên. Khi tôi bước vô nghiệp hát, chỉ hát được vài bài do cha tôi dạy. Sau đó thì bác Khóa dạy cho tôi bài bản từ bài một đến bài mười...”. 

14 tuổi, bà Nam Kỷ là thành viên đội văn nghệ tỉnh. Ra học hát ở Hà Nội, ngày ngày bà được cụ Khóa cho ngồi lên dàn ngang chiếc xe đạp cà tàng duy nhất của Đoàn văn công Quảng Bình để chở đến Đài Tiếng nói VN. Bà Nam Kỷ kể: “Tôi ngồi vắt vẻo phía trước bụng bác, sau lưng bác là một bao gạo để hai thầy trò và anh em khác trong đoàn nấu ăn hằng ngày. Tình cảm của bác đối với tôi cũng như tất cả anh chị em trẻ khác như là cha con ruột thịt...”. 

Ngày ngày, lớp trẻ vẫn đến học hát với người thầy trăm tuổi  Châu Đình Khóa

Dưới sự dìu dắt của cụ Khóa, nhiều người ở văn công Quảng Bình, văn công Khu ủy Trị-Thiên như ca sĩ Thu Hiền, Đăng Điền, Nam Kỷ, Hoàng Sông Hương, Quách Mộng Lân... đã thành danh trong nghiệp đàn ca. Nhạc sĩ Quách Mộng Lân không giấu niềm tự hào nói: “Tôi học được nhiều điều từ phong cách đàn ca tài tử của cụ. Nhiều ca khúc của tôi đã mang hơi hướng nét dân ca quê hương xứ Quảng. Tuyệt kỹ nhấn nhá, luyến láy, dốc cảm xúc vào từng giọt đàn tỳ bà và đàn nguyệtc ủa cụ Khóa ít ai có thể hơn”. 

60 tuổi cụ Khóa về hưu. Quý tài năng của cụ nên Đoàn văn công Khu ủy Trị-Thiên, rồi Đoàn nghệ thuật Quân khu 4 mời cụ làm cố vấn. Lúc đó ngoài các chương trình dân ca truyền thống, các đoàn trên còn có thêm nhiều tiết mục đàn hát mới. Thế là cụ cũng đi học nhạc lý với những đồ, rê, mi, pha lạ hoắc để may ra còn... đứng được với chức cố vấn trước anh em trong đoàn. Thấy cụ ôm đàn ngồi gảy từng nốt nhạc mới ai cũng thương, cũng kính trọng. 

Hết làm cố vấn, cụ Khóa về quê với cây đàn của mình. Tưởng nghiệp đàn từ đây thôi. Nhưng các đội văn nghệ ở Lệ Thủy cứ hết xã này đến xã khác nhờ cụ chỉ dạy. Vậy mà cụ lại mừng, dạy từng cháu cách cầm đàn, nhận âm... cho kỳ được mới thôi. Biết bao đội văn nghệ xã, thôn được cụ truyền dạy đàn ca mà không hề nhận thù lao. Cụ bảo: “Khoản thù lao lớn nhất của tui là mọi người còn thích học đàn ca dân tộc. Nhờ đó mà tui còn truyền được các ngón nghề của thầy Trợ Tồn. Mong là sau ni mọi người vẫn giữ được tiếng đàn có dư âm của Nam Sách quận công và ngài Tuy An thuở trước để hậu sinh còn biết”. 

Cụ say sưa dạy cho lớp cháu con những Nam bình, Phẩm tiết, Tứ đại, Nguyên tiêu... 93 tuổi, cụ còn ra Hà Nội tham gia Câu lạc bộ ca nhạc truyền thống UNESCO. Ông Trịnh Quang Hưởng ở câu lạc bộ này làm thơ tặng cụ: “Tuổi cụ chín ba ai bảo già/ Chân còn đập phách miệng đờn ca...”.

Tuổi 94, 95 cụ còn tham gia các đêm trình diễn và dành nhiều thời gian cho học sinh, sinh viên ở Nhạc viện Hà Nội. Nay cụ Khóa đã chẵn 100 tuổi, nhưng hễ có người yêu thích nhạc dân tộc tìm đến là cụ vẫn say mê bày vẽ hết lòng. Tiếng đàn tỳ bà, đàn nguyệt của cụ vẫn ngọt như xưa. Ngày ngày, cụ ôm đàn đắm hồn vào những điệu Nam ai, Lưu cống, Dạo bạn, Dạo khách. Lớp trẻ từ khắp nơi trong huyện vẫn đến để nghe cụ đàn, học cách bấm nốt...

LAM GIANG (theo Tuổi Trẻ)

............................................
(*): tức Nguyễn Quang Tồn, nguyên giám thị Trường Quốc học Huế, là một người am hiểu đàn hát dân gian. Năm 1929 do tham gia míttinh ủng hộ Phan Châu Trinh cùng với việc lồng nội dung yêu nước vào các buổi diễn văn nghệ nên bị cách chức, đuổi khỏi trường và đưa ra an trí ở vùng Lệ Thủy, Quảng Bình. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét