ĐẾN THĂM THẦY THÁNG BẢY MÙA HOA
(Sinh nhật Thầy Trần Văn Khê - Tiếng Hát Quê Hương chúc mừng ngày 20.07.2008)
Trưa 20 tháng 07 năm Mậu Tý,
Các
thành viên Tiếng Hát Quê Hương sau giờ học đàn thật cố gắng trên lớp đã
rất háo hức được đến nhà Thầy Khê dự lễ mừng sinh nhựt Thầy 88 tuổi.
Năm nào Cô Thúy Hoan cũng dành ra một ngày thật đẹp trong tháng 7 để
THQH có dịp chúc thọ Thầy, Cô thật là chu đáo! Các bạn trẻ lần đầu tiên
đến với THQH đều có cảm giác sung sướng và hồi hộp khi tham gia những
sinh hoạt thân mật như thế này. Không riêng gì họ, mặc dù tôi đã từng
tham dự những buổi họp mặt giống như vậy mỗi năm nhưng lần nào cũng mang
một cảm giác khác nhau. Phải rồi, không thời điểm nào lại giống thời
điểm nào, và cũng không phải con người nào cũng hệt như năm cũ. Sinh
nhựt Thầy ngày hôm đó cũng khác đi rồi, Thầy cũng khác hơn rồi, 88 tuổi
mà còn có được giây phút chứng kiến mình thổi nến, cắt bánh kem thì trên
đời cũng hiếm có lắm!
Tôi nhận thấy năm nay Thầy đẹp và hồng hào hơn hẳn năm ngoái nữa…
Các bạn học viên mới của THQH còn bỡ ngỡ, rụt rè vì lần đầu đến nhà “Giáo Sư Trần Văn Khê”. Tôi nghĩ: “Các bạn nên nghĩ là mình đến chơi nhà “Thầy Khê” thì đâu còn gì rụt rè nữa”.
Tôi đã mời các bạn đến sớm vào chào Thầy. Trong phòng khách Thầy đã
ngồi chờ sẵn rồi, và gương mặt rất tươi. Thầy mặc chiếc áo sơ mi màu cam
đất ngắn tay có thêu chữ Hỷ trước ngực, tay đeo một vòng chuỗi màu vàng
nhạt. “Thầy của chúng ta ăn mặc “hợp thời trang” thật!” – chắc
là sẽ có ai đó nghĩ như thế. Trong khi chờ đợi thêm các bạn khác tới,
mọi người đi tham quan phòng khách nhà Thầy, nơi treo những nhạc cụ mà
Thầy được bạn bè thương mến tặng trong những lúc bôn ba bốn biển năm
châu thực hiện sứ mạng “người truyền đạo nhạc Việt Nam”. Người nào cũng
đứng ngắm thật lâu, rồi thử chạm tay thật khẽ vào từng nhạc cụ với sự
hiếu kỳ thích thú của tuổi trẻ. Cuộc đời của một con người vĩ đại cũng
như những nhạc cụ này, càng trải qua bao nhiêu thời gian lại càng ánh
lên nhiều vẻ đẹp dễ dàng cuốn hút lấy người khác…
Tôi
cũng như họ, cũng từng chìm đắm vào thanh âm của những nhạc cụ trong
phòng khách nhà Thầy. Làm sao mà không “mê” cho được đây!
Khi
mọi người đã tới đông đủ, tiệc được bày ra. Không khí im ắng mọi bữa
nhường chỗ cho tiếng í ới gọi nhau, tiếng chân chạy qua chạy lại lúc
bưng món ăn này, lúc cầm bó hoa kia… sự chuẩn bị khiến cho không khí rôm
rả cứ như tết sắp đến! Thầy cười tươi lắm, như thể từ khi về Việt Nam
định cư đến giờ chưa khi nào Thầy có được nụ cười sảng khoái đến vậy. Nụ
cười đó lan toả khắp trong ngoài, lan tỏa đến từng thành viên THQH. Kể
cả tôi cũng thấy ấm lòng, thật lạ!
Cô
Thúy Hoan tổ chức chương trình khác hẳn mọi năm, lần này ai cũng có thể
tặng hoa cho Thầy nên không khí càng thêm vui vẻ. Một chiếc bình được
đặt giữa nhà, từng nhóm, từng nhóm học trò thay phiên nhau lên cắm những
đoá hoa tươi thắm vào bình rồi cùng đứng chụp hình chung với Thầy và
Cô. Mỗi người cố gắng đứng thật sát, thật gần bên cạnh Thầy để nhìn Thầy
rõ hơn, nắm bàn tay Thầy chặt hơn, nhứt là các bạn trẻ. Tôi nhìn thấy
cũng vui lây tự bao giờ!
Rồi
những tiết mục chúc mừng, những bài ca, những chương trình văn nghệ,
trò chơi luân phiên nhau đến với Thầy. Đặc biệt, Cô Thúy Hoan cũng giới
thiệu cho toàn ban THQH về người bạn thâm giao của Thầy là cô Tường Vân –
một trong những mạnh thường quân nhiệt tình nhứt trong việc ủng hộ hoạt
động của THQH mỗi năm – đến mừng tuổi và dự tiệc.
Phần
mở quà của cô Tường Vân có lẽ là phần hấp dẫn nhứt trong chương trình
sinh nhựt, vì không những cho thấy sự hiểu nhau của hai người bạn mà còn
cho thấy tình bạn rất đẹp giữa Thầy và cô Tường Vân. Một cái cây “gãi
lưng”, một hộp dầu thơm đúng theo ý thích của Thầy mà ít còn chỗ nào có
loại này. Hai món quà ý nghĩa và đầy tình cảm khiến các học trò nhỏ suốt
buổi hôm ấy cứ xuýt xoa trầm trồ mãi…
KV
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét