Câu chuyện văn hóa: NHỮNG NIỀM VUI
(Kính tặng Mẹ - nhà giáo ưu tú Phạm Thúy Hoan)
Ngày 20 -11 lại đến. Con cứ đứng tần ngần trong nhà sách, giữa hàng ngàn tấm thiệp xinh đẹp với những lời chúc mừng nhân ngày nhà giáo. Có tấm thiệp nào, có lời chúc nào thay thế được tất cả những yêu thương mà con có thể nói được thành lời... Ngày hôm kia mẹ kể con nghe câu chuyện khi đi dạy ở Mỹ. Mẹ có một người học trò đặc biệt, vì bệnh tật nên không thể ra khỏi nhà nhưng rất yêu cây đàn tranh. Chồng chị ấy đã lái xe đưa mẹ đi một quãng đường dài đến nhà để dạy. Mẹ đã hướng dẫn chị ấy những bước cơ bản và chỉ cách học theo video như thế nào để khi không có mẹ, chị ấy vẫn có thể tự luyện tập. Mẹ kể rằng sau buổi học mẹ mới thấy chị ấy cười, một nụ cười làm rạng rỡ khuôn mặt xinh đẹp. Mẹ có biết không, lúc đó con cũng nhìn thấy niềm vui tràn đầy trên khuôn mặt của mẹ và con cũng cảm nhận được một cách sâu sắc niềm hạnh phúc khi đem lại niềm vui cho người khác.
Mẹ ơi,
Không
phải ai cũng diễm phúc có được một người vừa là mẹ, vừa là thầy; một
người vừa yêu thương chăm sóc trong cuộc sống, vừa nghiêm khắc răn dạy
trong công việc. Bất cứ một thành công nào của con cũng đều có bóng dáng
của mẹ sánh đôi. Nhưng con biết không chỉ hai đứa con gọi lên tiếng mẹ
mà đã từ lâu, rất nhiều người học trò cũng đã gọi người cô kính yêu
tiếng "mẹ” tự trong lòng. Không có "học trò ruột", không giấu nghề, chỉ
có những người con đang cần dạy dỗ, những người yêu âm nhạc dân tộc, yêu
cây đàn tranh đang cần chỉ bảo... Mẹ dạy học trò bằng một tình thương
sâu sắc của một người thầy - một người mẹ.
Báo
chí viết nhiều về mẹ. Mọi người nhìn thấy hào quang của một nhà giáo
tận tụy yêu nghề, một nhạc sĩ với nhiều tác phẩm thành công. Riêng con
thì thấy được cả những giọt mồ hôi đổ xuống bên trang sách, những tiếng
thở dài khi nghĩ đến nền âm nhạc dân tộc Việt Nam, sự say mê trong việc
quảng bá âm nhạc và cả những quyết định khó khăn trong cuộc đời…
Mẹ - thầy yêu quí!
Khi đã là mẹ con mới thật sự biết đến nỗi vất vả của việc nuôi con và niềm vui khi nhìn bé con khôn lớn.
Khi
là một người nghệ sĩ con mới biết được sự khổ luyện và hạnh phúc khi
nhận được thành công.
Khi là một người thầy con mới biết thế nào là sự
kiên nhẫn và hãnh diện khi học trò mình thành đạt.
Và
đến bây giờ, trên tất cả, con mới hiểu được thế nào là niềm vui mình
mang đến cho mọi người. Và mẹ là người đã cho con tất cả những điều đó.
Con yêu mẹ - người thầy vĩ đại của con.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét