Nhật ký học đàn Tranh của HỌC TRÒ GIÀ (phần 2)
Một Chút Xíu…
Một Chút Xíu…
Buổi học thứ hai của tôi.
Cô giáo dạy tôi chỉ hơn con gái tôi chừng 5-7 tuổi, rất lịch sự nhưng cũng rất “nguyên tắc”: “Xin Bác ôn lại bài cũ trước khi học bài mới”. Vì đã tập ở nhà nhiều lần đến thuộc lòng nên tôi hăng hái đàn liền. Nghe xong cô giáo khen: “Tốt quá, rất là đúng nhịp, đúng bài, chỉ cần lưu ý một chút xíu nữa thôi: Bác để bàn tay thật tự nhiên, thoải mái, ngón tay hơi cong lại một chút như thế này này, khảy nhẹ nhàng chứ không được gồng ngón tay lên. Khi ngón tay gồng lên, tiếng đàn sẽ mạnh quá, không hay, sau này khó đàn nhanh mà trông lại rất xấu nữa”. Cô giáo khảy vài tiếng cho tôi thấy, rồi nhẹ nhàng cầm bàn tay tôi, đặt lại cho đúng và đẹp. “Bây giờ xin Bác đàn lại một lần nữa xem sao”. Tôi làm theo lời Cô và lạ thay, tiếng đàn nghe dịu dàng, mềm mại và nhất là cánh tay và ngón tay không bị mỏi như lúc trước nữa.
Cứ như thế, ngày qua ngày, khi thì cô sửa ngón Á cho đúng nhịp, lúc lại nhắc ngón rung phải kéo dài hơn, khi thì cho cả lớp hòa chung, lúc lại sửa cho từng người một. Vất vả nhất là lúc sửa về nhịp. Tay với chân luôn phải khớp với nhau, chân gõ nhịp phải thật đều… A, học cái này tôi mới khám phá ra rằng các cô cậu nhỏ tuổi thường nóng tính, hay hấp tấp hoặc hăng hái quá nên rất khó gõ chân cho đều. Tôi thì lớn tuổi nên điềm tĩnh hơn, nhưng lại hay rề rà, rụt rè và nhiều lúc đàn cứ từ từ chậm lại như cái xe sắp hết xăng! Vậy mà lúc nào cô cũng kiên nhẫn, đặc biệt là lúc nào cũng khuyến khích chúng tôi : “ Cố lên, một chút xíu nữa thôi thì tuyệt vời… Một chút xíu nữa thôi…”. Nhờ cái điệp khúc “một chút xíu” dễ thương đó mà mọi người đều vui vẻ chịu khó tập luyện, tiến bộ trông thấy. Về phần tôi thì đến nay, qua hơn 3 tháng trời, “ một chút xíu” đã giúp tôi học hết chương trình lớp 1, và bây giờ thì chuẩn bị thi cuối khóa đây.
Học trò già
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét