THƯ CẢM ƠN THẦY TRẦN VĂN KHÊ
VỀ HỌC BỔNG ODON VALLET LẦN 10 – 2010
Thầy thương quý của chúng con!
Năm nay là năm thứ 10 rồi, chúng con vẫn còn vinh dự và cơ hội đứng trên sân khấu Nhà hát lớn Thành Phố nhận học bổng ODON VALLET về Âm Nhạc Dân Tộc Truyền Thống Việt Nam do tổ chức “Gặp Gỡ Việt Nam” trao tặng. Chúng con thực sự hạnh phúc nhiều lắm! Đặc biệt là mỗi lần biểu diễn báo cáo và giúp vui văn nghệ cho chương trình lễ phát học bổng, từ sân khấu nhìn xuống phía dưới hàng ghế khán giả, chúng con luôn thấy sự hiện diện nồng hậu và “dễ thương” của Thầy đang ngồi xem và cổ vũ, động viên chúng con. Những khi ấy chúng con biểu diễn thật là “hăng say”, vì có Thầy nghe chúng con đàn mà! Cảm giác lúc đó vừa trộn lẫn niềm hãnh diện và vui mừng, lại vừa trộn lẫn giữa sự cảm động và nỗi biết ơn. Thầy đã không ngại đường xa, sức khỏe, thời tiết mưa gió để đến bên cạnh làm cây cao tỏa bóng che chở chúng con, buổi chiều đó chúng con như được tiếp thêm sức mạnh.
Nếu không nhờ tình thương và sự giúp đỡ của Thầy thì chúng con làm sao có thể đứng nơi đây nhận học bổng dành cho môn học mình hằng theo đuổi? Làm sao có thể ôm tấm bằng khen cười tươi chạy đến khoe với cha mẹ, thầy cô, bạn bè rằng học nhạc dân tộc vẫn được ưu ái quan tâm, vẫn được nhiều người đón nhận – công nhận để trao phần thưởng xứng đáng cho công lao học tập? Thầy đã dùng tất cả uy tín của một người Thầy rất thương yêu học trò để thuyết phục một vị giáo sư ngoại quốc nghĩ tới phần học bổng dành cho các học sinh học nhạc truyền thống của CLB. Tiếng Hát Quê Hương, chính lòng nhiệt huyết của Thầy đã làm rung động được trái tim nhân ái của GS Odon Vallet và GS Trần Thanh Vân để chúng con có được những phần học bổng quý giá như bây giờ. Những lời tri ân bao năm qua đối với Thầy vẫn chưa bao giờ đủ. Chúng con ghi khắc sâu trong lòng hình ảnh một người Thầy vào tuổi xế chiều, râu tóc bạc phơ nhưng vẫn nặng lòng với lớp trẻ học nhạc dân tộc, đã không ngần ngại đứng ra xin học bổng giúp đỡ những học trò Tiếng Hát Quê Hương chúng con. Riêng Thầy, Thầy chẳng nhận cho mình bất kỳ một lợi ích hay sự tôn vinh nào cả. Nhưng những việc Thầy làm đã mang đến niềm vui sướng cho chính Thầy khi giúp ích nhiều người, có thêm bao nhiêu là sự kính trọng, quý mến từ bạn bè, đồng nghiệp đến các học trò… Thầy ơi, Thầy có vui không ạ? Chúng con đang chảy nước mắt chia vui và siết chặt đôi bàn tay ấm áp của Thầy đây, Thầy ơi!
Trong lần trao học bổng Odon Vallet lần thứ 10 này, chúng con muốn được chạy đến ngồi cạnh bên Thầy thật lâu để có thể hưởng một tình Thầy – trò sâu đậm, để bày tỏ lòng tri ân vô cùng với người ân nhân lớn nhất của chúng con. Thầy đã cao tuổi lắm rồi, mà vẫn tươi cười chịu khó nán lại chụp ảnh với chúng con, hỏi thăm việc học và xoa đầu khích lệ như người Cha vậy, khiến chúng con xúc động không nói nên lời. Ngoài trời cơn mưa ngâu của tháng 7 vẫn còn dai dẳng, gió thổi lạnh quá chừng mà sao trong lòng chúng con ấm áp lạ thường! Cảm ơn Thầy vì đã là người Thầy tuyệt vời của chúng con!
Nhóm học viên TIẾNG HÁT QUÊ HƯƠNG nhận học bổng ODON VALLET lần 10 – 2010
trantruongca wrote on Sep 1, '10
Các con trong THQH ơi!
Thầy đã đọc thư các con cảm ơn Thầy đã khéo thuyết phục các GS Odon Vallet, Trần Thanh Vân, Kim Ngọc để các GS ấy động lòng nhân ái cho bổng các con học nhạc truyền thống Việt Nam. Thầy rất cảm động khi đọc thư các con, và Thầy rất vui vì có một số nhạc sĩ trẻ hướng về nhạc dân tộc truyền thống, biểu diễn rất hay, trang phục rất đẹp. Thầy thương cbúc các con sức khỏe dồi dào, học hành tiến bộ. Thầy Trần Văn Khê |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét