Thứ Hai, 3 tháng 12, 2012

Nghe tiếng đàn Tranh


Trong một lần tình cờ được nghe trực tiếp tiếng đàn tranh, tôi cảm thấy thích tiếng đàn tranh từ đó và tâm niệm rằng khi nào có điều kiện thích hợp sẽ đăng ký học. Bẵng đi một thời gian, điều tâm niệm đó dường như chỉ còn là quá khứ khi công việc quá nhiều và thời gian học cũng chưa cho phép. Từ khi học giáo lý ở chùa Kim Cương, nghe thầy trụ trì nói sẽ mở lớp học đàn tranh ngay tại chùa, tôi luôn từng ngày từng giờ mong lớp học đàn sẽ sớm được mở. Và lớp học đã chính thức ra đời cách đây một năm. Một năm học là thời gian cũng chưa phải là nhiều nhưng tôi đã nhận được rất nhiều sự chỉ dạy tận tình của cô Thúy Hoan và các anh chị trong Ban Tiếng hát Quê Hương về kỹ thuật đàn như bàn tay phải đàn như thế nào cho thật đẹp và tay trái phải rung và mổ như thế nào cho tiếng đàn nghe thật hay. Mặc dù kỹ thuật đàn của tôi chưa chuẩn lắm nhưng tôi luôn cố gắng thực tập ở nhà để không phụ lòng sự hướng dẫn của cô và các anh chị.

Học tại chùa cùng một thời gian, nhưng đã có một số bạn xuất sắc, mỗi khi nghe các bạn đàn bài mới, tôi luôn tự nhủ phải cố gắng học hơn nữa để được học nhiều bài hay. Hàng tuần, tôi chỉ mong đến ngày thứ năm và ngày chủ nhật để được đi học đàn. Đôi lúc, tôi có công việc hoặc những cuộc hẹn trùng vào những ngày đi học, tôi chỉ muốn dời sang ngày khác mà không muốn nghỉ học. Nghỉ một buổi học với tôi rất là tiếc, vì có thể trong buổi đó cô dạy bài mới và kỹ thuật mới và hôm sau mình sẽ không theo kịp các bạn. Sau một thời gian học đàn tranh, càng học tôi càng thấy hay và mong muốn nổ lực hết sức mình để đàn được hay hơn. Tôi tự nói với mình sau khi học vững đàn tranh, tôi sẽ tiếp tục học tiếp một loại nhạc cụ dân tộc khác đó là đàn Tỳ bà.

Tôi rất biết ơn cô Hoan và thầy Trí - trụ trì chùa Kim Cương. Thầy Trí đã tạo điều kiện cho chúng tôi có nơi để học đàn và hỗ trợ cho chúng tôi phương tiện học tập. Với cô, tôi vô cùng biết ơn cô và các anh chị trong THQH vì đã không quản ngại thời gian đến dạy chúng tôi. Cô luôn tạo điều kiện cho chúng tôi được biết và học nhiều bài mới. Đôi lúc, chúng tôi cũng hay bị cô la nhưng chúng tôi biết rằng cô la là vì muốn chúng tôi tốt hơn, kỹ thuật đàn chuẩn hơn. Và chúng tôi rất biết ơn cô vì điều đó. Sau cùng, tôi kính chúc cô và các anh chị trong THQH có nhiều sức khỏe để dẫn dắt chúng tôi trên con đường nghệ thuật.

(Bài cảm nhận năm 2008 của một học viên lớp đàn Tranh chùa Kim Cương)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét