Nhật ký học Đàn Tranh của HỌC TRÒ GIÀ
(vài lời tâm sự cùng độc giả
)
(vài lời tâm sự cùng độc giả
Không biết các bạn có theo dõi đầy đủ hết 4 phần Nhật ký của HỌC TRÒ GIÀ chưa? Nếu các bạn chưa đọc hết thì hãy trở lại phần giới thiệu rồi lần lượt xem các phần 1 - 2 - 3 - 4 để biết thêm về quá trình đi học nhạc dân tộc của một người lớn tuổi nhé! Hy vọng sau khi đọc xong, sẽ có một chút tình cảm hay suy tư gì đó đọng lại trong lòng các bạn, để các bạn càng thương thêm những con người như vậy và dần quay trở về với âm nhạc truyền thống, văn hóa truyền thống Việt Nam.
Ắt là sẽ có người cười vui khi đọc vì những tình huống xảy ra trong việc học đàn của HỌC TRÒ GIÀ, hoặc cũng có người rơm rớm nước mắt vì thương và phục, hay là cũng có người xem đây như là một câu chuyện về gương học tập để khuyến khích động viên mình hoặc người thân của mình... Tất nhiên mỗi người đều có cảm nhận của riêng mình đối với câu chuyện nhật ký này, chúng tôi chỉ là người bắt nhịp cầu để đưa những cảm xúc chân thành của tác giả đến với tất cả bạn bè, người thân của THQH. Nhịp cầu thân ái sẽ luôn nối liền những trái tim đồng điệu...
Tác giả HỌC TRÒ GIÀ khi biết những suy tư của mình được đăng trên blog THQH đã vui mừng nói với chúng tôi rằng tác giả rất hạnh phúc và hãnh diện. Cũng nhờ những suy tư này mà tác giả có thể góp phần vào việc động viên những người bạn cùng lứa tuổi tiếp tục tham gia những sinh hoạt bổ ích có mục đích hướng về văn hóa truyền thống hơn là việc ngồi không rảnh rỗi ở tuổi về chiều. "Có công mài sắt có ngày nên kim", nếu thực sự cố gắng sẽ đạt được thành quả mong muốn. Tác giả không xuất thân từ trường Nhạc, cũng không sớm được tiếp xúc với đàn Tranh nhưng rất dũng cảm trong quyết định học đàn của mình. Và giờ đây, HỌC TRÒ GIÀ đã có thể thực hiện ước mơ bấy lâu chưa làm được vì công việc mưu sinh trong đời sống. Có thể đây chính là một trong những niềm vui của tác giả khi họ còn làm được việc có ích cho mình, cho đời. Chính những người như vậy làm chúng tôi cảm thấy thật vinh dự khi họ gia nhập vào đại gia đình THQH và cùng đóng góp công sức để giữ gìn âm nhạc dân tộc. Đôi khi họ còn là tấm gương để mọi người cùng noi theo và cùng tiến bộ. Cảm ơn tác giả HỌC TRÒ GIÀ nhiều lắm!
Có một câu nói rất hay như thế này:
"Hạnh phúc là có việc gì đó để làm, có ai đó để yêu thương và có điều gì đó để hy vọng"
Qua 4 phần nhật ký, các bạn có thể biết tác giả HỌC TRÒ GIÀ đã có những hạnh phúc như thế nào rồi phải không? Chúng tôi cũng rất vui với hạnh phúc đó và chia vui với tác giả. Chúng tôi cũng không rõ tác giả có viết tiếp suy tư hay những tình huống học đàn của họ cho chúng ta đọc nữa hay không, nhưng chúng tôi hy vọng rằng tác giả sẽ có thêm nguồn cảm hứng để chia sẻ với chúng ta nhiều điều hay nữa. Chắc đây chưa phải là phần cuối đâu, biết đâu chúng ta lại còn có dịp trải dài cảm xúc của mình qua từng lời kể của tác giả HỌC TRÒ GIÀ thì sao?
Các bạn cứ chờ thử xem còn điều gì thú vị sắp đến không nha!
THQH
Chia sẻ cảm xúc cuối năm 2009
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét