Thương mừng ngày sanh em Phạm Thúy Hoan
Em Thúy Hoan thương mến,
Đã từ lâu rồi, Thầy trò mình hay có dịp chúc mừng nhau trong những lễ ngày sanh. Nhưng năm nay là năm em vừa bước vào tuổi “cổ lai hy”, nên Thầy nhớ lại từ lúc em gởi thơ cho Thầy, gọi Thầy bằng “ông” mà em xưng là “chúng tôi” mà lòng bồi hồi về bao kỷ niệm đã qua. Nhớ ngày nào hai Thầy trò chúng ta còn hay trao đổi thơ từ với nhau nhiều điều về âm nhạc truyền thống Việt Nam, về thái độ của chúng ta phải gìn giữ, tôn trọng vốn cổ mà không nệ cổ, cần lấy cổ nhạc làm căn bản để sáng tác những bài bản mới hơn mà vẫn mang tính dân tộc, nói lên được bản sắc dân tộc Việt Nam sôi nổi như thế nào. Và cũng nhớ lại lần đầu khi em sang Pháp để tìm Thầy thì Thầy đã về nước Việt Nam! Rồi khi em trở về Việt Nam, đến gặp Thầy lần đầu bằng xương bằng thịt, em có cảm giác như gặp một “người khổng lồ”, em thấy Thầy “cao quá”, “to quá”, so với thân hình mảnh mai của em. Cho đến nay, từ chỗ sơ giao “ông” – “chúng tôi” ngày xưa, Thầy trò mình đã đi đến chỗ thân thiết như những người bạn đồng hành, cùng đi trên một con đường, cùng nhìn vào một hướng trong công việc phụng sự nghệ thuật dân tộc Việt Nam.
Rồi nhớ lại trong những lúc phải quyết định cuộc đời của em, như có nên nhận lời sang dạy đờn Tranh bên Mỹ với một số lương 300$ / tháng và nhứt là có nên rời bỏ đất nước để sang định cư bên nước ngoài hay không... Thầy chỉ bàn với em những cái hay, cái dở trong việc ra đi hay ở lại, và cuối cùng em đã chọn lựa con đường đúng theo ý của Thầy, và cũng từ đó mà em đã làm ra bao nhiêu chuyện có ích cho đất nước, đã giữ vững tinh thần yêu nhạc dân tộc cho một số nghệ sĩ trẻ trong và cả ngoài Tiếng Hát Quê Hương. Để ngày nay nhìn lại quá trình sinh hoạt về nghệ thuật của em, Thầy hết sức vui mà thấy em còn giữ mãi ngọn lửa thiêng trong lòng. Thầy không khen tặng em mà khuyên em nên tiếp tục hoạt động hơn nữa, và trong dịp này Thầy chỉ muốn nhắc nhở em nên bảo trọng sức khỏe để còn có thể đi xa hơn nữa.
Thúy Hoan ơi, Thầy thương chúc em lúc nào cũng được sức khỏe dồi dào, lo việc người nhưng đừng quên lo cho bản thân để còn có thể dẫn dắt lâu dài các môn sinh của mình tiến lên vững chắc trên con đường học hỏi và phụng sự âm nhạc dân tộc Việt Nam.
Thương mừng ngày sanh lần thứ 70 của em,
Hôn em – người bạn đồng hành trong nghệ thuật và người môn sinh đáng quý của Thầy.
Bình Thạnh, mùa hè tháng 06/2012
Thầy TRẦN VĂN KHÊ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét