Thứ Tư, 2 tháng 1, 2013

[MỪNG THỌ CÔ HOAN - 70 ĐỜI CÒN XANH] - Paris thương về Cô... (Hồ Thụy Trang)


PARIS THƯƠNG VỀ CÔ…
 
Paris, le 12 juin 2012
 
Không có một trường học nào có thời gian đào tạo học sinh dài hạn như Trường Nhạc. Không có một nơi nào mà tình Thầy Trò gắn bó hằng mấy chục năm như Trường Nhạc. Cũng không có một môi trường nào mà khi đã tốt nghiệp học sinh vẫn luôn có dịp quay lại thăm Thầy Cô và gặp gỡ
bạn bè mới, cũ như Trường Nhạc. Nơi đây, Thầy Cô nhìn thấy từng ngày, từng năm tháng, sự trưởng thành về tinh thần lẫn thể xác của học sinh.
 
“Trường Nhạc”, cái tên thân quen mà chúng em thường gọi, nó còn mang tên trường Quốc Gia Âm Nhạc và Kịch Nghệ Saigon (trước 1975), và được đổi tên Trường Âm Nhạc sau 1975, đến 1981 chính thức trở thành Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Tại nơi này, tháng 6 năm 1972, em ngỡ ngàng đặt bước chân bé nhỏ vào trường để dự thi tuyển học sinh môn đàn tranh. Ngôi trường sao mà to quá trong mắt của con bé chưa tròn 8 tuổi, cao chưa bằng cây đàn tranh, ngày xưa chỉ dài có 1 mét mốt (1m10)!!! Em được Ba đưa đến trường dự thi, Ba ngạc nhiên nhận ra và chỉ 1 cô giáo trong ban giám khảo và nói: “Đó là Cô Phạm Thúy Hoan, là bạn học với Ba thời trung học”, và em đã biết Cô từ ngày đó...
 
Kể ra cũng đã 40 năm tròn rồi Cô nhỉ?
 
Kỷ niệm đối với Thầy Cô và bạn bè trường Nhạc trong bao nhiêu năm qua thì không thể kể hết được. Bao nhiêu giờ lên lớp, bao nhiêu buổi tập dợt để chuẩn bị cho những buổi biểu diễn hằng năm ở trường... Rồi còn nữa, những buổi Thầy trò tay xách nách mang, khuân vác nhạc cụ đi “đánh” bên ngoài...
 
Vẫn còn đó hình ảnh căn gác nhỏ xíu trong ngôi nhà của Cô trên đường Hòa Hưng, trời Saigon oi bức buổi trưa hè, thế mà chúng em “nhồi nhét” nhau tập dợt, chuẩn bị lên chương trình cho trường tiểu học Triệu thị Trinh. Nụ cười lúc nào cũng nở trên môi, Cô bao giờ cũng nhiệt tình và kiên nhẫn...
 
Ngày kia, nhìn thấy Cô vào trường, mà sao ngờ ngợ, em tự đặt câu hỏi “Cô Hoan hả? Sao lạ quá, nhận không ra, có phải Cô không? Nhưng không giống Cô mọi ngày???”. Đến khi Cô cười, mới có thể xác định chắc chắn là Cô!!!! Té ra, Cô đi... “làm đẹp”!!! Cô trẻ ra và trẻ đến bây giờ! Mong Cô và kính chúc Cô thêm nhiều sức khỏe.
 
Thương,
 
Hồ Thụy Trang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét