Tự tay tôi gẩy lên tiếng Đàn Bầu tha thiết
Trong
suốt 3 năm tôi theo học lớp đàn Bầu tại cung Văn hoá Lao động bản thân
tôi cảm thấy rất vui vì học âm nhạc dân tộc là niềm mơ ước bấy lâu.
Nhưng vì điều kiện gia đình không cho phép, mãi đến tuổi trung niên mới
được tiếp cận. Khi theo học lớp đàn Bầu tôi đã gặp phải khó khăn và chợt
hiểu ra rằng mình đã lớn tuổi rồi, tay mình không còn mềm mại để bắt
sợi dây kia rung lên những âm thanh mà mỗi lần nghe từ băng đã thấy yêu
mến làm sao! Tiếng đàn của người nghệ sĩ làm mình nhớ quê đến thắt lòng.
Mình già rồi chăng? Mình chẳng thể học được nữa hay sao?
“Sao mà khó học thế nhỉ?”
“Đâu phải cái gì đam mê là làm được nếu không có SỰ KIÊN TRÌ!”
Lời của cô giáo luôn động viên tôi mỗi khi tôi than “Khó quá cô ơi!”. Thế rồi thời gian trôi qua, giờ tôi đã có thể đánh được những bài dễ. Con cái tôi cũng động viên “Tiếng đàn của mẹ dạo này nghe ngọt ngào rồi đấy!”. Tôi
vui quá! Tôi thầm cảm ơn Cung văn hóa Lao động đã tạo ra một sân chơi
cuối tuần cho chúng tôi, khi đến đó được ca được hát chúng tôi thấy mình
trẻ lại. Tôi cũng cám ơn câu lạc bộ Tiếng Hát Quê Hương đã mở rộng vòng
tay đón nhận những học viên lớn tuổi như tôi, cám ơn quý thầy cô đã
không quản ngại khó khăn, tận tụy dạy cho những học viên lớn tuổi như
tôi những nét nhạc đầu tiên, những ngón đàn đầu tiên để chúng tôi có thể
tìm thấy lại mơ ước thuở nào của mình. Đến với Tiếng Hát Quê Hương, với
âm nhạc dân tộc thực sự đó là một điều may mắn mà tôi có được và nay đã
có thể làm được: tự tay mình khảy lên tiếng đàn Bầu tha thiết tình quê!
Tháng 8/2007
Nguyễn Thị Tuyền
Lớp Đàn Bầu
trantruongca wrote on Dec 10, '08
Trả lờiXóaThân gởi Cô Tuyền,
Cố gắng nữa đi !
NGhề chơi cũng lắm công phu!
GSTVK